Vượt qua nỗi đau“Chăm trẻ em có HIV là việc cực nhất vì tâm lý của các em luôn bất ổn. Có em thời gian đầu còn tỏ ra căm tức cha mẹ vì đã truyền bệnh cho mình. Nhưng được giải thích nhiều lần các em cũng hiểu, nguôi ngoai và chuyển sang yêu thương cha mẹ mình rất nhiều”. Câu chuyện của sơ Phúc Minh - người có thâm niên 9 năm chăm sóc trẻ em có HIV ở Trung tâm Mai Hòa (huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) khiến người nghe không khỏi bùi ngùi. Hóa ra, trẻ con không phải bao giờ cũng hồn nhiên vui đùa, dễ khóc và dễ cười như nhiều người lầm tưởng. Các em có nhiều câu hỏi, thắc mắc về cuộc sống và về căn bệnh của mình. Như Hạnh Dung - cô bé 8 tuổi sống ở Trung tâm Tam Bình (Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) lúc lắc mái tóc thắt bím, ra vẻ “người lớn”: “Đố cô biết tại sao con ở đây? Tại vì cha mẹ con chết rồi. Ông bà ngoại không nuôi được con nên con vào đây…”. Như lời kể của cô bé Phượng ở Trung tâm Mai Hòa: “Hồi trước, đêm nào con cũng nằm mơ thấy mẹ. Con khóc. Bây giờ thì con ngoan rồi. Phải ngoan thì mẹ mới về thăm con…”. Hay như câu chuyện của Hùng - một trong những thành viên của nhóm tình nguyện “Hiểu lời thương” - người đã gắn bó với các trẻ có HIV trong suốt 6 tháng nay: “Có một bé, trước đây được một doanh nhân nhận làm con nuôi nhưng kể từ khi phát hiện bé có bệnh, doanh nhân đó đưa bé vào trung tâm rồi không một lần ghé thăm. Kể từ đó, bé sống trầm hẳn”. Khó khăn lắm Hùng mới tiếp cận được bé. Sau nhiều lần trò chuyện, anh hiểu ra lý do bé xa cách là vì sợ anh cũng sẽ giống như người cha nuôi kia, rồi cũng có ngày rời bỏ bé mà đi…
Và còn nhiều câu chuyện của các em mà càng nghe, càng cảm nhận được rằng: không phải dễ dàng để các em có thể đối mặt với sự thật về những người cha, người mẹ của mình. Nhưng trên thực tế, các em đã sống, đã đối mặt rất kiên cường với nỗi đau cả về tinh thần lẫn thể xác.
Chạm đến tương lai bằng những ước mơ
“Con ước làm bác sĩ”, “Con ước làm cô giáo”, “Còn con, con sẽ làm ca sĩ…”. Những cánh tay giơ cao, những nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Tam Bình đã khiến nhiều vị khách viếng thăm nơi đây không kìm được xúc động. Ông Nguyễn Hoàng Tuấn Anh - Giám đốc đối ngoại Công ty VinaGame - một trong những thành viên chủ chốt của chiến dịch kêu gọi cộng đồng mạng “Viết lời yêu thương” dành cho trẻ có HIV, chia sẻ: “Nhìn các em vui đùa hồn nhiên sau những cơn đau kéo dài đến 10 ngày, nửa tháng, rồi lại nghe các em nói về ước mơ của mình, tôi học tập được ở các em thật nhiều”.
Trong sự bộn bề của cuộc sống, đã không ít lần những người lớn vin vào điều không may để thả trôi cuộc sống của mình. Còn các em, đối mặt với những cơn đau dày vò, với những câu hỏi về cha mẹ, về virus HIV, các em vẫn lấp lánh niềm tin. “Sau này con lớn, con sẽ làm ca sĩ. Con sẽ hát thật hay…” - bé Thu Hiền ở Trung tâm Mai Hòa nói. Còn béTrí Toàn ở Trung tâm Tam Bình thì bảo: “Con sẽ làm cảnh sát. Con bắt cướp”.
Những gương mặt ngây thơ luôn rạng ngời, những vòng tay bé nhỏ thường ôm lấy cổ người đối diện - vị khách ghé thăm các em…, cho thấy các em luôn khao khát được yêu thương. Và các em xứng đáng được nhận tình yêu thương từ những người lớn.
Các em chính là những “anh hùng tí hon” trong cuộc sống này.
Minh Giang